Cố chấp
Phan_19
Hắn nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn phải sửa miệng gọi Tần tiểu thư là Đỗ phu nhân… Nhưng mà, gọi Đỗ phu nhân có phải là công thức quá không nhỉ? Gọi Bà chủ có thể thân thiết hơn một chút hay không?
Nghĩ cái chuyện này không biết bao giờ mới xảy ra, nhưng theo hắn thấy thì chắc chỉ là chuyện rất nhanh chóng thôi, Lý Tái chuẩn bị xắn tay áo biểu hiện cho tốt.
Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên không đến thăm Đỗ Mộ Ngôn, qua hai ngày nhàn nhã, kỳ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc liền thu dọn một chút chuẩn bị đi làm.
Buổi sáng còn chưa ra khỏi cửa, Tần Quốc Đống đang trong phòng khách xem tin tức buổi sáng thì Tần Tuyên Tuyên nghe được mấy từ mấu chốt ‘Đoàn làm phim “Anh em Tần gia”’, bước chân đã chuẩn bị bước ra rồi lại thu về, chạy vào phòng khách xem tin tức.
Tin tức vụ nổ mạnh ở đoàn làm phim trong vòng 1 tuần nay đã trở thành tin tức nóng bỏng nhất của Ngôn thị, đăng bài ồn ào huyên náo thật lâu, toàn bộ cư dân mạng đều đoán cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, loại nào cũng có, mũi nhọn đa phần chĩa về Vu Lương bị loại bỏ một ngày trước khi vụ nổ xảy ra. Chân trước hắn vừa đi thì phía sau đã nổ mạnh, không nghi ngờ hắn thì còn nghi ngờ ai đây?
Nhưng mà tin tức buổi sáng hôm nay lại là sự thật của vụ án. Trải qua một tuần điều tra, cảnh sát đã tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc. Chuyện này không phải ngoài ý muốn mà đúng là do người khác cố tính gây nên, nhưng mà không phải là do Vu Lương mà là một fan điện ảnh thần kinh không bình thường. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, là fan hâm mộ của một nữ diễn viên điện ảnh, đã theo đuổi nữ diễn viên này từ lúc cô vào nghề đến giờ, đã từng viết rất nhiều thư tình cho cô ta, vì cô ta mà tiêu dùng hết tài sản, ngay cả công việc cũng bỏ. Hắn từng thổ lộ với nữ diễn viên kia nhưng bị bảo vệ ngăn cản, dĩ nhiên hắn không nhận được đáp trả gì từ nữ diễn viên đó cả. Sau đó nữ diễn viên kia dính scandal với một nam diễn viên khác, cánh săn ảnh còn chụp được cảnh hai người nắm tay cùng dạo phố, nữ diễn viên cũng thừa nhận quan hệ tình cảm của hai người. Đây đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ mà, fan hâm mộ kia đầu óc vốn không bình thường, lại bị kích thích như vậy, hắn lập tức chuẩn bị trả thù nam diễn viên kia. Nữ diễn viên không ở trong đoàn làm phim “Anh em Tần gia” nhưng nam diễn viên kia đúng là nam chính của bộ phim này. Fan cuồng kia biết được tin này thì nghĩ cách lặng lẽ trà trộn vào đoàn làm phim gài thuốc nổ nên mới dẫn đến vụ nổ lần này. Kết quả là nam diễn viên kia chỉ bị kinh hoàng hoảng sự thôi, ngoài ra không thương tổn chút nào, ngược lại lại khiến Đỗ Mộ Ngôn tai bay vạ gió chịu tội thay.
Hiện tại fan cuồng kia đã bị cảnh sát khống chế, vụ việc vẫn còn đang tiếp tục điều tra.
Xem xong tin này, Tần Tuyên Tuyên vừa cảm thán bản thân thật là xui xẻo vừa nhanh chóng ra khỏi nhà, vội vàng đi làm.
Tần Tuyên Tuyên dĩ nhiên biết chuyện họ cảm thấy hứng thú là gì, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm cả, cô vừa gõ gõ tay vừa kể lại, chỉ nói cô và Đỗ Mộ Ngôn lúc đó đứng gần nhau, Đỗ Mộ Ngôn cứu cô, hai người cùng chạy ra. Còn về chuyện lúc đó hai người nói gì rồi sau đó ở viện xảy ra những chuyện gì thì cô không cần thiết phải kể hết cho họ nghe.
“Tần Tuyên Tuyên, thật ra cô rất có bản lĩnh nhỉ, ngay cả Đỗ tổng cũng phải bị thương vì cô, chậc chậc.” Tả An Lôi ngoài cười trong không cười chậm rãi nói.
“Đúng lúc đó anh ta ở cạnh tôi, chỉ là đúng lúc mà thôi. Nếu đổi lại là cô, anh ta cũng nhất định sẽ cứu.” Tần Tuyên Tuyên nói, thật ra cô cũng không tin lắm vào chuyện đó, nhưng mà nhìn vào tính cách của Đỗ Mộ Ngôn thì chắc là anh ấy sẽ cứu đúng không…
Lời này làm cho Tả An Lôi vui vẻ lên, cô nhíu mày chơi đùa ngón tay của mình, nói chậm rì rì: “Nói cũng đúng, Đỗ tổng cứu cô, có lẽ cũng chỉ là phong độ thân sĩ mà thôi.”
Lời nói này của Tả An Lôi, có người đồng ý lại có người khinh thường, nhưng người không đồng tình với cô ta cũng không nói ra mồm, chỉ dùng vẻ mặt để biểu lộ suy nghĩ thật của mình mà thôi.
“Thật đúng là thích lừa mình dối người.” Phương Phán Phán theo mọi người vây quanh Tần Tuyên Tuyên dùng giọng điệu không tốt than thở một câu.
Tả An Lôi dù không nghe rõ nhưng cũng biết là Phương Phán Phán chẳng nói lời gì hay ho nên trừng mắt nhìn cô nói: “Cô nói gì cơ?”
Phương Phán Phán há mồm định nói lại bị Tần Tuyên Tuyên kéo áo ngăn lại, cô nghẹn nửa ngày mới không cam lòng nói: “Tôi nói là cô nói rất đúng.”
Tuy biết Phương Phán Phán chắc chắn không nói câu này, nhưng do cô ta đã chịu thua nên Tả An Lôi cũng lười tiếp tục truy cứu nữa, vẫy vẫy tay với mọi người, “Được rồi, đã đến giờ làm, mọi người mau về chỗ của mình đi."
Bây giờ quả thật đã đến giờ làm mà mọi người cũng không muốn làm trái lời trước mặt Tả An Lôi nên mặc dù muốn hỏi Tần Tuyên Tuyên thêm vào tin tức bên trong hơn nhưng vẫn tản ra.
Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu giải quyết công việc của mình, một tuần không đi làm khiến cảm giác tiêu thụ trước kia tan biến không còn một mảnh, cô lại phải đi tìm cảm giác một lần nữa.
Sắp đến giữa trưa, Mạc Như Tùng cũng đến văn phòng, thấy Tần Tuyên Tuyên đi làm thì hắn lập tức ân cần hỏi han nói bóng nói gió một hồi, biết được tình trạng của Đỗ Mộ Ngôn đang tốt dần lên thì hắn lộ ra vẻ mặt buông lỏng, còn nói lần sau lúc Tần Tuyên Tuyên đến thăm Đỗ Mộ Ngôn thì nhớ dẫn hắn theo để thăm hỏi một chút. Đối với quan hệ của Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên thì Mạc Như Tùng biết nhiều hơn người khác một chút, cho dù Tần Tuyên Tuyên không kể tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra trong vụ nổ nhưng Mạc Như Tùng cũng mơ hồ đoán được vài điều.
Giờ nghỉ trưa, Tần Tuyên Tuyên lên mạng tìm kiếm một chút, không còn thấy tin tức xấu liên quan đến mình nữa thì trái tim mới buông lỏng, cô biết Đỗ Mộ Ngôn thật sự san phẳng mấy phóng viên hôm đó rồi.
Nhưng mà, mấy hôm nay chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thì cô vẫn thấy sợ hãi như cũ. Lúc trước cô chỉ muốn thử đón nhận Đỗ Mộ Ngôn mà thôi, cô không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra như vậy. Nếu giờ cô đã thích Đỗ Mộ Ngôn thì những phiền toái nho nhỏ đó sẽ không phải là vấn đề, nhưng dù sao giờ cô vẫn chưa thích hắn nên tất cả những phiền phức nho nhỏ này đều sẽ là chương ngại vật chặn đường của cô.
Nhưng vì trước đó đã đồng ý cho Đỗ Mộ Ngôn một cơ hội để theo đuổi nên giờ cô không thể nói với Đỗ Mộ Ngôn là vì sợ phòng viên đuổi theo nên cô muốn thu hồi lại lời hứa của mình đúng không?
Cả một ngày, Tần Tuyên Tuyên thật sự không vui vẻ. Nhóm đồng nghiệp nhiệt tình hơn trước kia, thường đến tìm hiểu chuyện ngày hôm đó nhưng cũng đều bị cô khách khí có lệ trả lời.
Sắp đến giờ tan tầm, cô nhận được điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn, hỏi cô có thể đến thăm hắn sau giờ tan tầm không? Nghe sự mong chờ trong giọng nói của hắn, Tần Tuyê Tuyên nhất thời mềm lòng không từ chối được, chỉ có thể thở dài ra khỏi Thiên Vũ Đại Hạ, chuẩn bị gọi xe đến viện.
Ai ngờ cô vừa bước ra khỏi công ty thì trước mặt bỗng nhiên lóe lên một bóng người, không đợi cô hỏi thì đối phương đã mở miệng nói nhanh: “Tần tiểu thư, cô khỏe, tôi là phóng viên của “Nhật báo Ngô thị.” Có một việc vô cùng quan trọng tôi muốn nói với cô, không biết cô có thời gian không?”
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên khẽ biến đổi, “Rất xin lỗi, tôi có việc gấp.” nói xong cô lách người muốn tránh hắn ra mà đi.
Nhưng dĩ nhiên đối phương không dễ dàng buông tha cô rồi, đưa tay ngăn cô lại nói: “Tần tiểu thư, tôi không phải muốn phỏng vấn cô, mà là chuyện có liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn, cô phải biết.”
Chương 33: Suýt nữa bại lộ
Nghe được tên Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên nao nao, lập tức lùi ra sau nửa bước, trong lòng sinh ra tia đề phòng, “Tôi và Đỗ Mộ Ngôn không quen thân, có gì mà phải biết chứ?”
“Tần tiểu thư, tôi biết bây giờ Đỗ Mộ Ngôn đang theo đuổi cô, cô thật sự muốn cùng một chỗ với hắn khi không hiểu biết gì về hắn hay sao?” Đối phương hỏi.
Tần Tuyên Tuyên chần chừ một lát, nếu cô thích Đỗ Mộ Ngôn thì nhất định sẽ tin tưởng hắn, nói không chừng sẽ không cho người này cơ hội nói chuyện, nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn có nghi ngờ lo lắng với biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn, chẳng qua hắn đã cứu cô vài lần nên cô cố đè nén suy nghĩ này mà thôi, bởi vậy cô hơi tò mò người này muốn nói gì về Đỗ Mộ Ngôn.
Nhìn ra Tần Tuyên Tuyên có hứng thú với việc mình muốn nói, đối phương vội vàng tiếp: “Tần tiểu thư, tôi cũng không có nhiều thời gian, xin mời qua bên này.”
Hai người cũng không đi đến đâu khác mà đến góc bên cạnh cửa chính của Thiên Vũ.
“Tần tiểu thư, tôi tên Lại Hưng.” Người đàn ông nói, “Tôi bây giờ đã không phải là phóng viên của “Nhật báo Ngô thị” nữa.”
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhíu mày.
Lại Hưng cong khóe môi, đáy mắt hiện lên sự xin lỗi, “Tần tiểu thư, tôi cũng không lừa cô. Ngày đó ở cửa bệnh viện tôi cũng có mặt. Tôi biết, chúng tôi hơi quá đáng, nhưng đó là công việc của chúng tôi, tôi không có lựa chọn, tôi nghĩ cô nhất định có thể hiểu được.
Tần Tuyên Tuyên mím môi nói: “Lại tiên sinh, cuối cùng anh muốn nói cái gì?”
“Tần tiểu thư, xin kiên nhẫn một chút.”Lại Hưng nói, “Xin nghe tôi nói xong đã, tôi chẳng qua chỉ làm việc của mình, nhưng lại vì thế mà mất việc!”
“Anh nói là…”
“Tần tiểu thư, tôi tin là tôi không cần nhiều lời cô cũng hiểu tôi đang nói cái gì.” Lại Hưng xuy một tiếng, “Nếu không phải Đỗ Mộ Ngôn tạo áp lực phía sau thì tòa soạn sao có thể sa thải tôi được?”
“Lại tiên sinh, việc này anh có chứng cứ không?” Lông mày Tần Tuyên Tuyên khẽ nhíu lại. nếu Lại Hưng muốn nói chuyện này…
Lại Hưng hạ khóe miệng, “Dĩ nhiên là tôi không có chứng cứ. Nhưng mà Tần tiểu thư, việc này tôi chỉ cần nhắc đến, cô tin hay không cũng được. Chuyện tôi muốn nói là một chuyện khác.”
Lại Hưng nói xong thì lấy ra một túi giấy đựng tài liệu không lớn lắm đưa tới trước mặt Tần Tuyên Tuyên, “Tần tiểu thư, nói thật ra, tôi muốn đưa cho cô thứ này là vì tôi là người lòng dạ hẹp hòi, dù tôi chắc chắn không thể ở Ngô thị nữa thì bị người ta hại mà không trả thù không phải là phong cách của tôi. Mấy thứ trong này, tôi hy vọng tần tiểu thư có thể xem kỹ.”
“Cuối cùng thì trong này có cái gì?” Tần Tuyên Tuyên cầm lấy túi giấy muốn lấy lại nhưng Lại Hưng lại không buông tay.
Hắn cười lạnh một tiếng, “Tần tiểu thư, vận khí của tôi cũng có vẻ tốt. Bởi vì Đỗ Mộ Ngôn không chịu nhận phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi, nên từ một tháng trước tôi đã bắt đầu theo dõi hắn muốn mò ra chút tin tức độc đáo gì đó, không ngờ lại chụp được không ít cảnh thú vị. Cô nhìn ảnh này thì sẽ hiểu tất cả. Tần tiểu thư, tôi không phải người tốt nhưng tôi biết phân biệt thiện ác, tôi biết cô là cô gái tốt, dù tôi làm thế này là có ý đồ riêng nhưng tôi hy vọng cô đừng bị người ta lừa."
Lời Lại Hưng nói khiến Tần Tuyên Tuyên hơi đề phòng, cuối cùng thì trong túi giấy này có ảnh gì vậy?
Lạ Hưng thả tay ra, để Tần Tuyên Tuyên lấy túi giấy về. Cô đang muốn mở túi giấy ra xem thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến.
“Tần tiểu thư, cô ở đây ư?”
Bàn tay đang muốn bóc túi giấy của Tần Tuyên Tuyên khựng lại, theo bản năng nhét túi giấy vào cặp của mình. Mà Lại Hưng liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì sắc mặt biến đổi, cúi đầu nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Tần tiểu thư, đừng để Đỗ Mộ Ngôn phát hiện ra thứ tôi đưa cho cô!”
Tần Tuyên Tuyên xoay người hướng về phía Lý Tái đang chạy nhanh đến đây, nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc, “Trợ lý Lý, sao anh lại ở đây?”
Lý Tái như thể không nhìn thấy Lại Hưng một phút trước còn đứng đây, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, “Tần tiểu thư, Đỗ tổng lo lắng cho cô nên để tôi đến đón cô.”
“Không cần phiền phức như vậy, tự tôi có thể gọi xe đi mà.” Tần Tuyên Tuyên cười cứng ngắc. Cô luôn suy nghĩ đến túi giấy trong cặp, nóng lòng muốn mở ra xem, muốn Lý Tái rời đi nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì chắc là không thể nào rồi.
“Tần tiểu thư, đây là việc Đỗ tổng đã giao, nếu tôi không đó được cô thì tiền thưởng cuối năm của tôi sẽ đi tong đấy.” Lý Tái nhún nhún vai nói như bất đắc dĩ lắm.
Tuy biết rõ Lý Tái hay nói đùa nhưng hắn đã nói thế rồi, hơn nữa người xe đều đã đến tận tây, Tần Tuyên Tuyên cũng không thể gọi xe tự đi được, chỉ có thể theo Lý Tái lên xe.
“Tần tiểu thư, vừa rồi hình như tôi thấy cô nói chuyện với ai? Nếu cô gặp phiền phức gì xin cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết.” Lý Tái ngồi ở vị trí phó lái, quay đầu nói với Tần Tuyên Tuyên ngồi phía sau.
Tần Tuyên Tuyên cười gượng, “Không có gì, anh ta hỏi đường thôi.”
“Thì ra là vậy.” Lý Tái gật gật đầu, tầm mắt quay về phía trước nhưng lại thường xuyên quan sát động tĩnh của Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu.
Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn thay cho Đỗ tổng. Tuy vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn biết rõ người kia không đơn giản chỉ “Hỏi đường” như lời Tần tiểu thư nói. Nếu hắn nhớ không nhầm thì người đó là phóng viên “Nhật báo Ngô thị” tên là… Lại Hưng, đúng, chính là tên này. Ngày đó ở cửa bệnh viện đã vây Tần tiểu thư, hắn làm theo lệnh Đỗ tổng, rất dễ dàng làm đám người đó mất việc. Bây giờ nhìn thấy đối phương tìm đến Tần tiểu thư, hắn dĩ nhiên biết có chuyện kỳ quái rồi. Dường như hắn còn thấy tên đó đưa cho Tần tiểu thư một túi giấy… may mà hắn tới kịp, xem ra Tần tiểu thư chưa kịp xem nội dung bên trong. Nhưng không biết tên đó đã nói gì với Tần tiểu thư, nếu nói đến việc Đỗ tổng đánh đổ bát cơm của họ thì hắn không lo lắng, nhưng nếu là chuyện khác…
Lý Tái lo lắng liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyen qua kính chiếu hậu, rất dễ nhìn ra cô đang ngồi không yên. Đỗ tổng làm chuyện gì, cùng với những chuyện sai hắn làm, đúng là có vài thứ tuyệt đối không thể để Tần tiểu thư biết. Nếu Lại Hưng thật sự đã biết gì đó, lại còn đánh đến trước mặt Tần tiểu thư này nữa… Đỗ tổng dĩ nhiên sẽ trách hắn làm hỏng việc!
Tần Tuyên Tuyên ngồi ngay phía sau nên Lý Tái không thể gọi điện dàn xếp gì được, hắn chỉ có thể lén lút nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn, nói cho hắn việc có phóng viên đưa cho Tần Tuyên Tuyên một túi tài liệu, Tần Tuyên Tuyên chưa xem nhưng trong đó rất có khả năng là thứ bất lợi cho hắn.
Đỗ Mộ Ngôn đáp lại rất nhanh tin nhắn chỉ ngắn ngủi ba chữ: Tôi đã biết. Nhưng Lý Tái lại từ ba chữ kia mà tưởng tượng được ra sắc mặt dữ tợn của Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời cũng cảm thấy mình đứng ngồi không yên như Tần Tuyên Tuyên.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Tần Tuyên Tuyên cầm chặt túi xách của mình, cùng Lý Tái xuống xe.
Mắt thấy sắp đến phòng bênh của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên bỗng dừng lại gọi Lý Tái một tiếng, “Trợ lý Lý, ngại quá, tôi đến phòng vệ sinh một chút. Anh vào trước đi, tôi lập tức sẽ đến ngay.”
Lý Tái quay đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, lòng căng thẳng nhưng trên mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào nói: “Tần tiểu thư, trong phòng bệnh của Đỗ tổng không phải cũng có buồng vệ sinh hay sao? Ở đó có vẻ sạch sẽ hơn,”
“Ngoài buồng vệ sinh là phòng bệnh… có chút… có chút kỳ quái.” Tần Tuyên Tuyên xấu hổ cười nhẹ, “Trợ lý Lý, tôi sẽ đến nhanh thôi.”
Nói xong, Tần Tuyên Tuyên xoay người bỏ chạy, không cho Lý Tái cơ hội ngăn cản cô.
Đến khi bóng dáng Tần Tuyên Tuyên xa dần, sắc mặt Lý Tái lập tức trầm xuống, Tần tiểu thư dùng cái cớ đi vào nhà vệ sinh này, hắn căn bản không có cách gì ngăn cô ấy được cả, không biết Đỗ tổng có sắp xếp gì có thể lặng lẽ lấy cái túi giấy kia khỏi tay Tần tiểu thư hay không nữa.”
Đã ở trong viện vài ngày, Tần Tuyên Tuyên cũng coi như quen thuộc với nơi này, bình thường cũng thường ra đi toilet nên cô rất rõ ràng nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.
Những lời Lại Hưng nói, cuối cùng là ý gì? Trong túi giấy, cuối cùng có cái gì…
Tần Tuyên Tuyên vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, ai ngờ lại có người lao đến trước mặt cô, hai người lập tức va vào nhau.
“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, đều là lỗi của tôi, cô không sao chứ?” Tần Tuyên Tuyên tự biết mình đuối lý, tuy rằng bẳn thân cô cũng bị đâm đến lảo đảo nhưng sau khi đứng vững thì lập tức nhận sai.
Trước mặt cô là một cô gái tóc dài, vì va chạm với cô mà cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, tóc dài che mất mặt cô ấy.
Tần Tuyên Tuyên đưa tay định kéo cô gái dậy nhưng lại bị cô gái tóc dài tránh đi, cô ấy né tay Tần Tuyên Tuyên như né tránh ôn dịch, tự bò dậy cúi đầu nói, “Tôi không sao!”
Nói xong, ngay cả đầu cô ấy cũng không nâng lên, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.
Tần Tuyên Tuyên vuốt vuốt trái tim còn kinh hoàng của mình, lựa một buồng vệ sinh khóa cửa lại, ngồi trên bồn cầu đem túi đặt trên đầu gối, mở ra khóa kéo.
… không có? Túi giấy đâu?
Tần Tuyên Tuyên vội vàng dốc ngược túi của mình lên trời, nhưng cái túi giấy không lớn không nhỏ ở bên trong như thể không cánh mà bay, biến mất không thấy.
Rõ ràng cô tự tay nhét vào túi mà, hẳn là sẽ không rơi trên đường… đợi chút, cô gái kia!
Tần Tuyên Tuyên lập tức mở cửa buồng lao ra khỏi nhà vệ sinh nữ nhìn ra, nhưng trên hành lang yên lặng không một bóng người, làm gì có cô gái tóc dài nào?
Tần Tuyên Tuyên vội vàng cúi đầu nhìn túi xách của mình, phát hiện ra rõ ràng ngoài túi giấy ra thì ví tiền của cô cũng biến mất!
Nếu nói cô gái kia chỉ lấy túi giấy thì cô nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ cô gái kia trộm cả ví tiền của cô… Trong túi giáy kia là ảnh chụp, nếu sờ qua rất giống như cọc tiền…
Câu hỏi của Tần Tuyên Tuyên cứ đứt gánh giữa đường như vậy, cô gái ăn trộm kia lấy ví thì cũng đành, ít nhất để lại ảnh cho cô chứ?
Lúc học đại học, Tần Tuyên Tuyên từng bị trộm ví một lần, lần đó mất cả chứng minh thư rồi thẻ căn cước các loại giấy tờ đã khiến cô suýt phát điên nên từ đó về sau cô không để những thứ giấy tờ quan trọng trong ví nữa, cho nên cái ví bị lấy đi cũng chỉ có hơn hai trăm đồng cùng một số thẻ hội viên ít dùng mà thôi, toàn bộ giấy tờ quan trọng vẫn ở trong túi xách của cô.
Biết Đỗ Mộ Ngôn đang chờ mình, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể thu hồi buồn bực của bản thân, nhanh chóng bước đến phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn. Tuy không còn ảnh chụp nhưng cô có thể liên hệ với Lại Hưng, vừa rồi Lại Hưng không cho cô cách liên lạc nhưng cô đã biết tên và công việc trước đây của hắn rồi, đến lúc đó gọi đến tòa soạn hỏi số điện thoại của hắn là được thôi.
Lúc Tần Tuyên Tuyên vào phòng bệnh thì Đỗ Mộ Ngôn đang nằm trên giường, thấy cô đi vào, hắn lập tức lộ ra nụ cười, “Tuyên Tuyên.”
Tần Tuyên Tuyên đến bên giường, áp chế nghi ngờ sinh ra khi nghe lời Lại Hưng nói, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, “Anh có khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Chỉ là rất nhớ em.”
Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng, đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Tái đang đứng một bên ra vẻ chưa nghe thấy gì, cũng làm bộ không nghe thấy câu sau của Đỗ Mộ Ngôn, “Vậy thì tốt quá… hôm nay cha mẹ tôi muốn tôi về ăn cơm sớm một chút, lát nữa tôi phải về nhà.”
“Được.” Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, cũng không ngăn cản.
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi Tần Tuyên Tuyên xin phép ra về, Đỗ Mộ Ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó liếc nhìn Lý Tái một cái. Lý Tái gật đầu ra khỏi phòng bệnh, chỉ lát sau liền trở về, trong tay rõ ràng cầm túi giấy mà Tần Tuyên Tuyên mất.
Mặt Đỗ Mộ Ngôn âm trầm mở túi giấy ra, lấy ảnh chụp bên trong, xem từng tấm một, càng xem sắc mặt càng khó coi.
Những tấm ảnh này, trung thực ghi lại tất cả những thứ Đỗ Mộ Ngôn âm thầm làm để có được Tần Tuyên Tuyên. Có vẻ mặt trước sau khác biệt của hắn, có hắn cải trang cướp đi vé xem phim của Tần Tuyên Tuyên và Tống Kỳ, có ảnh hắn cố tình dán vào Tần Tuyên Tuyên trên phương tiện công cộng, có cả ảnh Hoàng tiểu thư mơ hồ tựa vào xe hắn… tất cả ảnh chụp này nếu bị Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy thì toàn bộ công sức của hắn đều uổng phí! cô ấy sẽ biết toàn bộ sự thật, cô sẽ mắng chửi hắn, oán hận hắn, rời khỏi hắn!
Độ Mộ Ngôn siết chặt nắm tay, ảnh chụp trong tay hắn nhăn nhúm thành một cục.
Không, không thể như vậy! thật vất vả hắn mới đến được ngày hôm nay, hắn không thể để kẻ khác phá hỏng tất cả những thứ hắn khổ tâm đạt được, bất kỳ ai cũng không được! Toàn bộ những kẻ muốn phá hoại quan hệ của hắn và Tần Tuyên Tuyên, đều đáng chết!
Chương 34: Người phụ nữ khác
“Đỗ tổng.”
Mắt thấy vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn không đúng, Lý Tái lo lắng khẽ gọi. Hắn viết rõ Đỗ tổng là người mạnh mẽ dứt khoát cỡ nào, cũng chỉ trước mặt Tần tiểu thư, Đỗ tổng mới có thể ngụy trang thành bộ dáng ôn nhu như vậy. Hắn nghĩ, vì Tần tiểu thư, đúng là Đỗ tổng đã hao hết tâm tư rồi. Vừa rồi nhìn vẻ mặt muốn giết người của Đỗ tổng khiến thân thể hắn nổi lên từng đợt lạnh lẽo, chỉ sợ Đỗ tổng xúc động nhất thời, thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn. Mấy tấm ảnh kia hắn cũng nhìn rõ, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Đỗ tổng, mấy tấm ảnh này mà để Tần tiểu thư xem được, chỉ sợ quan hệ giữa Đỗ tổng và Tần tiểu thư cũng đi tong luôn. Theo phương diện nào đó, Tần tiểu thư là một cô gái vô cùng thuần túy.
Giọng nói của Lý Tái kéo Đỗ Mộ Ngôn ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ.
Hắn hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn lực đè nén suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu băm xác thành trăm mảnh của mình lại. Hắn viết, cho dù trong lòng hắn muốn dến phát điên, hắn cũng không thể làm thế được. Thậm chí hắn còn đang hối hận đây, các thủ đoạn đã dùng thế mà lại để lại chứng cứ… Nếu vì sự không cẩn thận của hắn mà chôn vùi tương lai của hắn và Tần Tuyên Tuyên thì hắn nhất định sẽ phát điên!
“Trợ lý Lý, lập tức liên hệ với Lại Hưng, nói cho hắn ta biết, chỉ cần giao phim ảnh cho tôi, hơn nữa vĩnh viễn giữ bí mật với Tuyên Tuyên thì tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của hắn ta.” Cuối cùng Đỗ Mộ Ngôn nói.
“Đã hiểu, Đỗ tổng, tôi đi trước.” Lý Tái kinh ngạc chớp mắt một cái, lập tức không có ý kiến đồng ý. Đỗ tổng luôn luôn mạnh mẽ thế mà lại chịu thua, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Chỉ có thể nói, Lại Hưng này đúng là vận cứt chó, bắt được điểm yếu duy nhất của Đỗ tổng.
Lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà thì Đường Vy đã chuẩn bị xong bữa tối, chờ cô về. Cô đành phải dẹp ý muốn lên mạng tìm hiểu tin tức lại, cùng cha mẹ ăn cơm trước.
Tần Tuyên Tuyên có lệ báo cáo với hai người, tinh thần Đỗ Mộ Ngôn hôm nay rất tốt để ông bà không lo lắng nữa, sau đó Tần Quốc Đống kể lại vài tin đồn thú vị trong trường, Đường Vy cũng cười cười kể chuyện bát quái nghe được lúc đi mua đồ ăn, một nhà hòa thuận vui vẻ. Cơm chiều ăn được một nữa thì Đường Vy nhắc đến việc em họ Tần Tuyên Tuyên sẽ đến đây ở một thời gian để cô chuẩn bị tâm lý trước.
Ăn cơm xong, Tần Tuyên Tuyên giúp Đường Vy rửa bát đũa, lại cùng cha mẹ xem ti vi ở phòng khách một lát rồi mới trở về phòng của mình, mở máy tính lên tìm “Nhật báo Ngô thị” và tin tức của Lại Hưng. Có lẽ vì liên quan đến nghề phóng viên nên cô trực tiếp tìm được số điện thoại của Lại Hưng, gọi đi.
Một hồi lâu điện thoại mới được nghe, nghe thấy tiếng nói bên kia, Tần Tuyên Tuyên lập tức chào hỏi: “Xin chào, là Lại Hưng tiên sinh phải không? Tôi là Tần Tuyên Tuyên, ban ngày anh có tới tìm tôi.”
“Tần tiểu thư, sao cô …” Đầu bên kia điện thoại, tiếng Lại Hưng ngừng một chút rồi lại vang lên như không có chuyện gì, “Tần tiểu thư, không biết cô tìm tôi là có chuyện gì?”
Tần Tuyên Tuyên rối rắm một chút, thẹn thùng nói: “Lại tiên sinh, là thế này. Túi giấy anh đưa tôi hôm nay, tôi chưa kịp xem đã bị kẻ trộm trộm đi mất, không biết anh có thể đưa tôi một phần nữa hay không? Nếu không tiện thì anh trực tiếp nói cho tôi biết bên trong là gì cũng được, những lời anh nói hôm nay tôi thật sự nghĩ không hiểu.”
“Tần tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Cô cứ coi như hôm nay chưa gặp tôi, tôi chưa từng nói gì với cô là được.” Lại Hưng nhanh chóng trả lời.
Bây giờ mới cách thời điểm Lại Hưng tìm cô có hai ba tiếng đồng hồ, sao thái độ của hắn lại thay đổi lớn như vậy? Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản thân mình bị làm cho mơ hồ, “Lại tiên sinh, chiều nay anh nói với tôi…”
“Tần tiểu thư, rất xin lỗi, những lời đó cô cứ quên đi, đó đều là lời nói bậy tôi nói để trả thù Đỗ tổng thôi” Lại Hưng nói, “Việc tòa soạn báo sa thải tôi cũng chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ giải tỏa được hiểu lầm, tôi đã quay trở lại công tác ở tòa soạn rồi.”
“Nhưng ảnh chụp anh đưa tôi…”
“Ảnh chụp đó là vài cái bề ngoài sinh hoạt bình thường thôi, cũng có cái là tôi chế ra, Tần tiểu thư dù có nhìn cũng không biết thật giả. Tần tiểu thư, hôm nay suýt nữa đã làm cô hiểu lầm Đỗ tổng, tôi rất xin lỗi.”
“Lại tiên sinh…”
“Xin lỗi, bên này tôi còn có việc, tôi cúp máy trước, hẹn gặp lại.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian